Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Chuyện cũ

Mình đã trải qua một vài mối tình, nhưng điều mình nhận lại chỉ là "Anh không xác định với em đâu". Mình ngốc quá, khi phải cố gắng một mình, cô đơn một mình. Lúc này, khi nghĩ lại những chuyện cũ, chỉ muốn quay lại tát cho họ một cái, vì mình đã đau nhiều rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, tập trung vào hiện tại đi cô gái.

Những ngày thảnh thơi

Bữa trước nói chuyện với một anh mới quen, ông này thì buồn cười lắm, thích sưu tập đồ chơi, thích...lười, hễ mưa là nghỉ làm, đi làm thì muộn nhất công ty, mình chêu "Sao công ty vẫn chưa đuổi việc anh", ổng nói "Ừ chắc vẫn còn giá trị lợi dụng". Ngày đầu mình gặp ông này, ông đang ngồi chơi game, vâng ạ, hẹn nhau và đang ngồi chơi game, ổng bảo là "Đợi anh tí, lỡ chơi dở", buồn cười chết mất. Nói là thế, nhưng ông này nhiều lúc cũng triết lý phết, thích làm văn thơ, thích lãng mạn một mơ sến sẩm. Gửi nguyên cho mình mấy bài blog trước ổng viết. Nhiều bài cũng triết lý ghứm, mình chẳng nghĩ ông ý vô tư nữa. Đúng là, ai cũng có những tâm sự riêng, mà có khi ngồi cùng nhau chẳng thể nói, có thể họ chỉ có thể mượn con chữ để nói ra nỗi lòng.
Đợt này mình nghỉ ở nhà nhiều, nhưng cũng lười hơn. Thích lang thang phố xá, thích qua Trịnh nghe nhạc, thích yên tĩnh, và cả thích đọc sách nữa. Ôi chao những ngày thảnh thơi mà đầu mình lúc nào cũng ồn ào. Phần vì một mình nên cảm thấy cô đơn, phần vì công việc chưa đâu vào đâu. Hai lăm rồi mà. Ừ, hai lăm rồi. Chẳng có gì trong tay ngoài ít tiền lương ít ỏi chẳng thể làm gì to tát. Đôi lúc, cảm thấy cô đơn kinh khủng. Nhất là những đêm đi làm về một mình, nghĩ về một tối đi dạy có những chuyện vui, và cả buồn, mà chẳng biết kể ai, hay đúng hơn là cảm thấy k muốn kể với ai. Vì cần một người hiểu. Đòi hỏi quá nhiều rồi nhỉ?.

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Nope

Dạo này bận quá, mình ít viết blog. Cũng cả lười và áp lực nữa, về nhà chỉ muốn ngủ hoặc lang thang đâu đó thôi. Trời lạnh rồi, mình nhớ anh, giờ anh đang ở cách mình hơn cả trăm cây số, anh không nhớ mình, mình hiểu mà. Thỉnh thoảng nhắn đôi ba dòng hỏi chỉnh ảnh thế nào các thứ, chứ cũng ngại quan tâm. Công việc thì nhàn hơn trước nhưng từ ngày đẩy mạnh thị trường VN, cả team US UK bị move luôn, nên buồn, nên chán, nhiefu khi chỉ muốn khóc nấc để đơ bực thái độ của mấy cha leader. Tối nay có chỗ tuyển thư ký, cũng ham lắm, nhưng thôi, vì xác định tương lai của mình là gia đình, nên lựa chọn đi dạy, có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Mọi thứ có thể không ổn lắm, nhưng lúc này, mình cần ai đó để cùng cố gắng, vậy thôi. Thực sự, có những lúc yếu lòng lắm. Tối đi làm về một mình, chỉ thèm ai đó đến đón, hỏi han "Em có mệt không?" "Có lạnh không". Thế thôi, cũng thấy vui. Ok, im fine

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Mệt, mệt thật sự

Những ngày chán nản, áp lực, chờ đợi một điều gì đó mới, nhưng không có gì cả. Mình mệt quá, mệt thực sự, lần thứ hai, mình thấy mệt nhiều như thế. Bản thân à, tôi vẫn chưa cố gắng hết sức cơ mà. Mỗi lần chuẩn bị một công việc, một nhiệm vụ mới, tôi lại sợ mình không làm tốt, và hầu hết những lần ấy, tôi đều không làm tốt thật, như hôm nay chẳng hạn, xin lỗi Ms.Sarah, xin lỗi bản thân vì tôi chậm chạp, tôi vẫn chưa thực sự perfect như dự định ban đầu.
Lúc này, thật, muốn có người yêu quá, để nhõng nhẽo, để ỉ ôi về một ngày thật chán phèo, những cuộc tình đã qua, khiến mình mạnh hơn, à không, giả vờ mạnh mẽ một cách khéo léo hơn, họ đến rồi đi, mình cảm ơn họ vì không hứa hẹn gì nhiều với mình, họ đi rồi, lòng mình vẫn chơi vơi quá, cho dù họ vô tâm lắm, họ không nói, và mình cũng chẳng biết, rằng họ có hiểu mình không. Những câu chữ mình viết ra có hơi lộn xộn, hơi mâu thuẫn, vì giờ, lòng mình rối ren quá, mình nhớ quá, nhớ lắm chứ. Những ngày mệt mỏi, mình kêu ca, mình ỉ ôi, thật ra mình ít khi kêu ca hay phàn nàn với ai vì mình sợ họ thấy mình phiền, mình chỉ thích kêu với họ thôi, chỉ nựng, ôi sao mà mình trẻ con quá?? Ờ, thế mà chưa bao giờ mình có cái cảm giác an yên từ họ, để họ dỗ dành cưng, nhưng "họ" à, tại sao không hiểu cho chứ?? :"(. Vòng tay ấy, sao mà nhớ, nhớ đến quặn thắt.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Buồn

Có khi buồn lắm, tưởng như đấy là nỗi buồn của tổng thể tất cả những nỗi buồn cộng lại. Tối muộn, ngồi làm bài, soạn bài rồi làm nốt bài kiểm tra, nhưng chẳng đâu vào đâu, vì cái đầu có chịu yên tĩnh đâu, mộng mị lắm. Ở tuổi hai mươi, mình từng ước nhiều, từng ham muốn nhiều, nếu ham muốn ấy lớn thì ba năm sau, ở cái tuổi hai ba này, chỉ mấy tháng nữa là mình sẽ đi thực tập nước ngoài, cơ mà cuộc đời này không thể sống trong những mơ mộng bay bổng mãi được. Sắp tốt nghiệp rồi, nhưng gần đây mình không thấy lo mấy, vì mình biết con đường sắp tới sẽ đi đâu, chỉ buồn một niềm, mọi thứ mọi thứ đều là một mình, có khi cô độc lắm, mình hay động viên bản thân là mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn. Cố lên cô gái, một mình và mạnh mẽ nhé.


Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Reset

Một tuần rồi, và cái bản kế hoạch của mình cũng đi vào thực thi được một cơ số. Thấy vui vì mình đã cố gắng, buồn một chút vì nó k trọn vẹn, đấy, bảo mỗi tuần đọc một quyển sách, mỗi ngày ngồi thiền mấy mươi phút, mà có làm được đâu, thôi thì tạm thời cái tuần khởi động này cứ buông lỏng bản thân đã. Mục tiêu khổng lồ là chăm sóc cho cái mặt để có ny đã nào, poor my face >_<, hate acnes >_<


Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Điểm tin 04 - Rỗng

Tình yêu thì chỉ có một, còn những cái na ná tình yêu thì nhiều lắm, nên là mày không được để những cảm xúc na ná ấy chi phối cuộc sống nhé!

Hôm nay tôi đã rất nhớ cậu, muốn nhắn tin, hay ib, hay gì gì đó để cho bớt đi cái cục nhớ này, nhưng rất may là cái cục ấy nó chưa đủ lớn để tôi làm điều đó. Tại sao cậu lại xem vào cuộc đời tôi để giờ tôi cứ phải thẫn thờ vì một thứ tình cảm mơ hồ thế nhỉ? Về lí trí mà nói thì cậu k phải gu của tôi đâu, có mà sau mỗi lần gặp cậu tôi lại có nhiều loại cảm xúc chen ngang, xô đẩy thế này??? :'(. Tự nhiên tôi có cái ý định rằng một ngày nào đó trong hòm mail của tôi xuất hiện cái thư tỏ tình dài lê thê và đầy chan chứa của một thằng con trai đang khao khát cháy bỏng được dấn thân vào cái thứ gọi là "cuộc tình", và nó chễm chệ ngồi trong hòm mail của tôi như thế đấy, xong là tôi sẽ làm gì? Tôi chẳng phải mất công nghĩ làm gì vì chắc chắn với cái tính cách của cậu ấy thì điều này là k thể nào.

Có một thời, tôi từng mơ ước mình là một "thằng", cái lí do hết sức "chính đáng" là k phải ngồi lúc làm gì ý ạ, thật nhanh gọn :3, và lí do phụ nữa là tôi được ga lăng với những đứa được gắn cái mác "con kia", tỉ như mỗ làn trúc trắc trục trặc về máy tính tôi sẽ gồng mình lên mà sửa giúp chúng nó (miệng thì lẩm bẩm "ts chúng mày, mất cả đêm của ông" - đùa thôi nhé :v), còn thì nếu có người yêu hay ý định tán đổ một đứa nào thì tặng nó hoa quà gì vào một ngày chẳng-là-ngày-gì, tặng bài hát trên fm, mang đồ ăn sáng đến nhà mà chẳng hẹn trước, ốm đau k thèm hỏi thăm một câu, sáng hôm sau dậy đã thấy một thằng tay cháo, tay thuốc đến thăm, giồ ôi, chỉ nghĩ đến mà đã rụng con tim luôn. Là một đứa con gái thì cũng có thể làm những thứ ấy, nhưng tôi lại cứ thích cả 2 cùng như thế đấy, hờ ~~~ chung là tôi thích là một thằng ga lăng một cách yên tĩnh :3.

Nếu là một thằng thì "con kia" yêu đươc tôi chắc chắn là hạnh phúc, đảm bảo luôn
Ps: Lan man quá, ngủ thôi :'(