Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014
Điểm tin 03 - CX
Đêm nay trời mưa to lắm, tự nhiên nhớ về một người nhiều lắm, một người mà cũng chẳng biết trông như thế nào, tên tuổi ra sao. Có những lúc thế đấy, ở một cái không gian ồn ào và lãng mạn, người ta lại thèm có một bờ vai dể dựa vào, một bàn tay để nắm lấy, tất cả là vô định, và khi nỗi nhớ đã quá lớn đến độ mà thi thoảng hắn ta len lỏi vào trong những giấc mơ, rồi ôm lấy, rồi vồn vã, sau thì giật mình vì sau giấc mơ, hắn lại trở về một thế giới nào đó. Muốn gật đầu cái rụp với một lời yêu xong rồi cũng lại tội nghiệp người ta vì đặt cái ham muốn lên trên cả cảm xúc. Muốn văng vài câu tục tĩu để chửi ông giời vì đã làm mưa, thế nên cứ ngồi mà nhớ mong một bóng hình không rõ ràng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét